Đã hơn 8 tuổi, khi em trai sinh đôi đang học lớp 2 thì Hằng lại không thể kiểm soát hành vi của mình. Chị Thủy nói trong nước mắt: “Mấy năm trước, em để cháu trong nhà rồi ra vườn trồng rau, khi quay vào thấy cháu đã bắt được 1 con gà con, cháu cầm chân gà xé đôi rồi đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Chứng kiến cảnh ấy em chỉ còn biết lao vào ôm lấy con mà khóc. Giờ mà không xích cháu lại, cứ thả cháu ra nhà, không có người chăm nom, lơ đãng chút thôi là cháu lao xuống bếp rình bắt gà, chuột, thậm chí cả cóc để ăn. Thương con lắm nhưng tôi đành phải xích cháu lại.”
Biết dùng xích sắt để giữ con gái với cái cột nhà là nguy hiểm nhưng dường như chị Thủy không còn lựa chọn nào khác. Đã nhiều lần chị Thủy suýt mất đứa con gái tội nghiệp ấy. Vì không kiểm soát được hành vi nên Hằng có những hành động gây nguy hiểm đến tính mạng của mình và cả lũ trẻ con hàng xóm. Lần thì Hằng chạy ra đường suýt bị ô tô đâm, lần thì rơi xuống ao may mà có người nhìn thấy vớt lên… Sau những lần ấy, đau lòng đến mấy chị Thủy cũng vẩn phải dùng dây sắt để xích con vào cột nhà.
Căn nhà ọp ẹp có lẽ chẳng còn đủ sức chịu đựng một đợt gió mạnh nào nữa thế nên khi bệnh tình của con nặng lên, căn nhà rao bán cũng chẳng ai buồn mua
Đã nhiều lần chị Thủy thử mang con đến trường mầm non gửi với hy vọng bên cạnh những đứa trẻ cùng trang lứa Hằng sẽ có những tiến triển tốt. Nhưng những cơn co giật bất thường xảy ra với Hằng khiến chị Thủy thường xuyên phải đón con về nhà sớm. Do cũng không ý thức được hành vi của mình nên Hằng thường cắn, cào xé các trẻ khác khiến nhà trường không dám nhận em vào lớp.
Ngay cả chị Thủy và chồng chị cũng bị cháu cắn thâm tím bả vai, cánh tay. Vết thương rớm máu ở ngón tay chồng chị Thủy, cũng do Hằng vừa cắn tối qua trong lúc anh ngủ say. Ý thức được sự nguy hiểm đó mà chị Thủy không dám gửi con cho bất cứ ai trông giữ hộ mình.
Vừa rồi, cháu Hằng được gia đình đưa đi viện để nhổ đi 2 chiếc răng nanh mọc xuyên ra ngoài. Giờ không ai gọi em là “ma cà rồng nữa” nhưng cuộc sống bên chiếc xích sắt thì vẫn gắn liền với cô bé tội nghiệp này.
Một gia đình khốn khổ
Nhà chị Thủy nghèo, có lẽ thuộc diện nghèo nhất xã Cán Khê. Tài sản duy nhất trong ngôi nhà ấy chỉ có 4 chú chó con mới chào đời được ít hôm. Không nghèo sao được khi cả nhà bốn miệng ăn lại chỉ trông chờ vào sức lao động của anh Lưu Huy Dũng (chồng chị Hằng). Bốn con người ấy lại nhìn cả vào mảnh ruộng rộng khoảng 300 mét vuông được xã chia cho để cấy lúa. Tôi hỏi anh Dũng “lúa gạo để ở đâu?”, anh bảo “lúa hết từ lâu rồi, gạo phải mua ăn từng bữa một, không có lúa gạo dự trữ trong nhà”.
Căn nhà mà cả gia đình anh Dũng đang ở được làm cách đây nhiều năm. Căn nhà hai gian ọp ẹp ấy đang bắt đầu có biểu hiện hư hỏng và như có thể đổ xụp xuống bất kỳ lúc lào. Lớp đất bùn trát lên tấm phên nứa (làm tường nhà) nhiều chỗ đã rơi rụng tả tơi, ngồi trong nhà mà gió rét cứ ào vào thông thống. Chẳng thế mà anh Dũng bảo khi bệnh của con phát nặng, hai vợ chồng rao bán nhà mà chẳng ai buồn mua.
Quyết định bỏ lại vợ và con bệnh tật, anh Dũng làm hồ sơ xin việc ở Hà Nội để kiếm miếng cơm manh áo
Tôi thấy anh Dũng đang chuẩn bị hai bộ hồ sơ xin việc. Anh Dũng bảo: “Lúa cấy xong rồi em chuẩn bị đi Hà Nội kiếm việc làm. Đi thì lo ở nhà mà không đi thì cả nhà chết đói mất.” Chị Thủy thì vẫn phải tìm đến chiếc xích sắt như một giải pháp không thể khác. Nếu thương con mà ngồi ôm con không đi làm thì lấy gì mà sống. Chị đành phải xích con vào cột nhà để làm vườn, trồng rau, nuôi gà… kiếm thêm thu nhập. Cứ dăm bữa nửa tháng Hằng lại lên cơn co giật, phải nhập viện điều trị, tiền công ít ỏi anh Dũng chắt bóp được cũng theo hằng ra đi hết cùng những lần nhập viện. Những khoản vay nợ của gia đình anh Dũng cứ ngày một gia tăng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét